nu-anh-hung-liet-si-tran-boi-co_128202510.pdf
Trải qua những năm tháng đấu tranh gian khổ, nhân dân Nam Bộ
cùng cả nước đã làm nên thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945,
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời giành lại độc lập tự do cho
dân tộc. Nhưng chưa được bao lâu, thực dân Pháp đã quay trở lại gây
hấn nhằm xâm chiếm đất nước ta một lần nữa.
Ngày 23/9/1945, thực
dân Pháp chính thức nổ súng xâm lược Nam Bộ, nhân dân Nam Bộ lại
tiếp tục đứng lên kháng chiến.
Đầu năm 1950, phong trào đấu tranh chính trị của các tầng lớp
nhân dân Sài Gòn bùng lên mạnh mẽ và rộng khắp, nhất là phong trào
đấu tranh của học sinh, sinh viên; tiêu biểu như nữ Anh hùng lực
lượng vũ trang, liệt sĩ Trần Bội Cơ đã hy sinh ở tuổi 18, là tấm gương
tiêu biểu cho phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên Sài Gòn -
Chợ Lớn những năm 1950.
Chị Trần Bội Cơ sinh năm 1932 tại làng Tường Lộc (nay là thị trấn
Tam Bình), huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long trong một gia đình tiến
bộ, cha là một chiến sĩ cách mạng người Hoa, tham gia khởi nghĩa
Nam Kỳ năm 1940 bị địch bắt và tịch thu tài sản. Thuở nhỏ chị theo
học bậc tiểu học tại thị xã Vĩnh Long. Nhà bên ngoại nằm đối diện
với nhà cha mẹ của chị chính là trạm giao liên của Công an xung
phong Vĩnh Long. Đã nhiều lần chị là cô bé giao liên xuất sắc của các
cô chú cách mạng.
Năm 1947, học xong cấp tiểu học, chị Trần Bội Cơ chuyển lên
Chợ Lớn học bậc trung học ở trường tư thục Nam Kiều. Đặc điểm của
trường là quy tụ những thầy cô giáo tiến bộ, với một đội ngũ học sinh
rất hăng hái nhiệt tình cách mạng; thư viện của trường có rất nhiều
sách về chủ nghĩa Mác, về Ăng-ghen, Lê nin, cách mạng tháng Mười
Nga…Trường là một cơ sở nổi tiếng có phong trào cách mạng sôi
động. Chị Trần Bội Cơ được sống và hoạt động trong môi trường sục
sôi cách mạng, tuy còn ít tuổi nhưng đã sớm giác ngộ. Nhà trường có
tờ báo tường và chị đã viết bài báo “Chúng ta học chủ nghĩa Mác
Lênin để làm gì” với bút danh Nhị Nương. Nội dung kêu gọi học sinh
phải hành động, đứng dưới ngọn cờ Việt Minh. Đồng thời chị đã tập
hợp một nhóm nữ nội trú hơn người hoạt động rất sôi nổi, thường hát
những bài hát cách mạng tiếng Hoa, tiếng Việt, trong đó có bài Lên
đàng, Thanh niên hành khúc… của Lưu Hữu Phước.
Năm 1948, hoạt động của trường Nam Kiều bị lộ, bọn Pháp ra lệnh
đóng cửa trường vì quá nhiều giáo viên, học sinh có tư tưởng tiến bộ.
Chị Trần Bội Cơ và hầu hết các bạn chuyển sang học tại trường
Phước Đức.
Chị đã bắt đầu hoạt động cách mạng, từ năm 1949 tham gia phong
trào đấu tranh của giáo viên, học sinh chống chế độ tàn bạo của thực
dân, đế quốc. Đã vận động học sinh người Hoa ở Chợ Lớn phối hợp
với học sinh ở Sài Gòn đấu tranh bãi khóa và biểu tình kỷ niệm ngày
Nam Kỳ khởi nghĩa có tiếng vang lớn ở Sài Gòn lúc bấy giờ.
Ngày 9/01/1950 chị cùng học sinh ở Chợ Lớn và học sinh, sinh
viên ở Sài Gòn có băng cờ kéo đến trước trước dinh Thủ Hiến. Cuộc
biểu tình bị đàn áp đẫm máu, anh Trần Văn Ơn hy sinh. Chị tiếp tục
vận động đoàn học sinh vừa đưa đám tang Trần Văn Ơn vừa tố cáo tội
ác của địch. Sự kiện này đã đi vào lịch sử trở thành ngày học sinh,
sinh viên toàn quốc (ngày 9/01/1950), mà hình ảnh tiêu biểu là liệt sĩ
học sinh Trần Văn Ơn, trường Pétrus Ký (nay là trường Lê Hồng
Phong) đã phất cao ngọn cờ xung kích trong phong trào đấu tranh của
học sinh. Tiếp đến là trận chống Mỹ đầu tiên ở Việt Nam ngày
15/3/1950 đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh cách mạng trong toàn
thể học sinh thành phố. Học sinh trường Phước Đức sôi sục xuống
đường, chị Trần Bội Cơ lúc bấy giờ đang là học sinh lớp đệ tứ (nay là
lớp 9) đã chỉ đạo cuộc đấu tranh của học sinh toàn trường, bãi khóa để
đòi trả tự do cho 10 học sinh bị bắt.
Ngày 19/3/1950 nhân dân Sài Gòn biểu tình tình chống tàu chiến
Mỹ. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ ra tuyên bố lên án Mỹ thay chân Pháp
xâm lược Việt Nam. Học sinh, sinh viên tham gia đấu tranh biểu tình,
trong đó số đông là học sinh trường Phước Đức. Để ngăn chặn phong
trào đấu tranh lan rộng sang cả các trường học, thực dân Pháp đã trục
xuất và bắt giữ một số giáo chức trường Phước Đức, trong đó có cả
hiệu trưởng nhà trường và ra lệnh đóng cửa trường.
Ngày 6/5/1950 tại khuôn viên nhà trường, dưới sự điều động của
chị Trần Bội Cơ và một số học sinh tiến bộ cùng đông đảo học sinh
nhà trường đã mở một cuộc họp cấp tốc đòi mở cửa trường, mở lại ký
túc xá và cho học sinh đi học lại bình thường, thả những học sinh bị
bắt, kêu gọi học sinh đoàn kết chống kẻ thù. Bọn cảnh sát đã thẳng tay
đàn áp, đánh đập học sinh rất dã man, chúng bắt hơn 100 học sinh của
trường. Chị Trần Bội Cơ cũng bị bắt khi đang đứng trên bục diễn đàn
kêu gọi học sinh đoàn kết chặt chẽ, cùng nhau chống chế độ thực dân
Pháp. Bị giam vào khám điều tra, bọn ác ôn đánh chị gãy chân và tra
tấn dã man suốt 5 ngày đêm liền. Mặc dù bị đòn roi, dùi cui, nhưng
chị vẫn giữ vững khí tiết anh hùng, khẳng định việc làm của tập thể
học sinh trường Phước Đức là chính đáng, là việc mà bất cứ sinh viên
học sinh Việt Nam yêu nước phải thể hiện.
Trước sự đánh đập hiểm ác, đẫm máu… chị đã kiệt sức, nhưng vẫn
hướng về các phòng giam của bè bạn hô lớn những lời tâm huyết sau
cùng: “Các bạn, hãy đứng lên!”. Tức giận do không tìm ra một lời
khai, chúng dùng dao đâm vào ngực và rạch mạnh xuống bụng, chị đã
vĩnh viễn ra đi, hôm đó là ngày 12/5/1950.
Một tuần sau tại vùng tự do Chắc Bang (Cà Mau) Tổng hội sinh
viên, học sinh Nam Bộ tổ chức lễ truy điệu thương tiếc Trần Bội Cơ -
người nữ anh hùng đã hy sinh ở độ tuổi thanh xuân vì sự nghiệp cách
mạng.
Cuối năm 1950, để ca ngợi nữ anh hùng liệt sĩ Trần Bội Cơ một
bài hát được sáng tác do Phương Minh viết nhạc, Châu Mẫn viết lời
Hoa, nhạc sĩ Lưu Cầu dịch ra lời Việt có tên “Tiếc thương Trần Bội
Cơ”. Nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn đã truyền cho nhau bài hát này:
“Chị Trần Bội Cơ chị là người dũng sĩ trẻ tuổi. Chị hãy nằm yên nghỉ,
thi hài tan nát đau thương của chị sẽ được ấp ủ trong cánh hoa tháng
năm thơm ngát. Tinh thần của chị kêu gọi mãi chúng tôi: Hãy đứng
lên! Trần Bội Cơ, tinh thần của chị kêu gọi mãi chúng tôi…”. Lời ca
mộc mạc, chân tình sâu lắng được truyền đi từ dạo đó trong học sinh,
sinh viên và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn vẫn còn vọng mãi đến ngày
nay.
Để ghi nhớ công ơn đối với đất nước của một nữ học sinh vì độc
lập tự do, vì ước vọng cao cả, vì chân lý, Chính phủ nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hoà đã công nhận chị Trần Bội Cơ là liệt sĩ vào ngày
9/7/1950. Truy tặng Huân chương kháng chiến Hạng nhì do Thủ
tướng Phạm Văn Đồng ký ngày 2/9/1950 và Chủ tịch nước Trần Đức
Lương ký quyết định số 94KT/CTN ngày 22/3/2000 truy tặng danh
hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho nữ liệt sĩ
Trần Bội Cơ.
Ngày nay có nhiều ngôi trường được vinh danh tên người con gái
anh hùng Trần Bội Cơ đã có công làm rạng danh đất nước Việt Nam.
Đó cũng là cách để ghi nhớ công ơn và giáo dục truyền thống cách
mạng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh Trường Phước Đức ngày
xưa, nay được đổi tên là trường Trung học cơ sở Trần Bội Cơ (hiện
tọa lạc tại phường Chợ Lớn thành phố Hồ Chí Minh), mà trước kia
là ngôi trường chị đã học và gắn bó cả tuổi thanh xuân và sự nghiệp
hoạt động cách mạng sôi nổi.
Xin gửi những lời tri ân đến hàng vạn người dân Việt Nam đã ngã
xuống hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc.
Năm tháng có thể trôi qua
nhưng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ sẽ đời đời sống mãi trong
lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Đặc
biệt là những người phụ nữ anh hùng đã có công làm rạng danh đất
nước, trong đó có liệt sĩ Trần Bội Cơ.
Bài viết của ký giả Nguyễn Quốc, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày
Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022)- Đăng trên Trang báo điện tử Hội văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long - Quê hương của Người nữ AHLLVT.
Tài liệu tham khảo
1/ Ban Chấp hành Đảng bộ Vĩnh Long, Nhân Vật lịch sử tỉnh Vĩnh
Long, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2017
2/ Trần Bạch Đằng (chủ biên), Mùa thu rồi ngày hăm ba - tập 3, Nhà
xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996
3/ Nguyễn Chiến Thắng, Nhân Vật lịch sử tỉnh Vĩnh Long, Nhà xuất
bản Thuận hóa, Huế, 2019
4/ Theo tư liệu của Dương Hà, Trần Bội Cơ –Tuổi thanh xuân tuyệt vời